Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Báo Đại Đoàn Kết: Họa sĩ của một thời Hà Nội

Cùng thời với họa sĩ Bùi Xuân Phái, Lê Năng Hiển (còn có bút danh: Zuy Nhất) nổi lên là một tài tử trong giới nghệ thuật Hà Nội khi có thể đóng kịch, viết văn và vẽ tranh. Ông còn là một họa sĩ vẽ tranh lụa hàng đầu Việt Nam dù không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào về hội họa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/van-hoa/hoa-si-cua-mot-thoi-ha-noi-tintuc415809

Thiếu nữ Hà Nội qua nét vẽ Lê Năng Hiển.

Gặp lại nét hào hoa

Chiều 15/9, triển lãm các tác phẩm tranh lụa của họa sĩ Lê Năng Hiển khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất nhiều người, qua triển lãm này, lần đầu mới được tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm của ông, trước chỉ loáng thoáng nghe tên.

“Năng Hiển – Zuy Nhất” là triển lãm cá nhân lần thứ hai của ông sau khi ông mất, được gia đình công bố từ những tác phẩm chọn lọc mà ông sáng tác trong một thời gian dài liên tục, hơn 60 năm. Triển lãm lần này trưng bày 60 tác phẩm trong đó có 20 tranh lụa, 16 sơn dầu, 9 sơn mài và một số tranh phấn màu, màu nước với các đề tài quen thuộc thiếu nữ Hà Nội xưa, chân dung bạn bè người thân gia đình và những tranh sinh hoạt xã hội.

Khi tận mắt nhìn ngắm những bức tranh thiếu nữ của Năng Hiển, mới thấy đúng thật ông là một họa sĩ duy mỹ và đa cảm. Ông đã tạo nên một phong cách nghệ thuật độc đáo của riêng mình. Một họa sĩ có nền tảng học vấn sâu, rộng và một cuộc sống từng trải, phong phú, nhiều năm tìm tòi, thể nghiệm trên chất liệu lụa, lại là người thông minh, mẫn cảm và đam mê sáng tạo, Lê Năng Hiển đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ.

Công chúng xem tranh hẳn còn nhớ mãi những tác phẩm lụa ông vẽ về Hà Nội, những bức chân dung thiếu nữ bên hoa đào, hoa cúc, hoa sen với những vẻ đẹp tha thướt, mộng mơ. Sức thanh xuân căng đầy trong những tà áo lụa dịu dàng thanh mảnh. Những thiếu phụ nền nã, đoan trang, mang một vẻ đẹp kiêu sa, thanh lịch.

Theo nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến, xuất thân trong một gia đình Nho học trung lưu với những ràng buộc đạo lý cùng tư tưởng tân học phương Tây đầu thế kỉ 20, họa sĩ Lê Năng Hiển đã gắn bó cuộc đời mình nơi cố đô Thăng Long xưa và Hà Nội ngàn năm văn hiến, được chắt lọc tinh hoa từ mảnh đất kinh kỳ cùng những biến động xã hội không dễ mấy ai được chứng kiến trong cuộc đời mình. Ông đã tiếp nhận quy tắc ứng xử gia đình – xã hội trong một nghịch lý không dễ vượt qua ở những thời điểm lịch sử thăng trầm của một dân tộc không mấy bình yên.

“Chân dung Lê Năng Hiển hợp nhất hai diện mạo quen thuộc trong giới bạn bè: một kịch sĩ tài hoa và họa sĩ của một thời Hà Nội với những tranh chân dung thiếu nữ yêu kiều mộng mơ, tranh lịch sử tráng ca đầy ắp sự kiện huy hoàng của các triều đại hiển hách chống xâm lăng. Ở diện mạo nào cũng in đậm dấu ấn một nghệ sĩ sống theo lý tưởng của riêng mình và dâng hiến tận cùng cho nghệ thuật”- nhà phê bình Hải Yến nhận xét.

Tài tử trong giới nghệ sĩ

Họa sĩ Lê Năng Hiển sinh năm 1921 trong một gia đình ở phố Hàng Buồm - Hà Nội. Ông là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1957. Trong các tác phẩm của mình thời kỳ đầu ông thường ký bút danh “Zuy Nhất”, sau này ông lấy lại tên cũ là “Năng Hiển”.

Theo họa sĩ Trần Khánh Chương- Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ngay từ khi đang học Tiểu học, Năng Hiển đã thể hiện là người có năng khiếu mỹ thuật. Năm 1938, sau khi tốt nghiệp trung học , ông bắt đầu vẽ nhiều tranh biếm họa cho Báo Phong Hóa, có bức đã được chọn đăng trên bìa báo. Từ đó, ông say mê vẽ. Năm 1940, ông theo học lớp vẽ qua thư. Ngoài ra, hằng tuần ông thường đến nhà họa sĩ Trần Quang Trân thụ giáo thêm. Là người chăm đọc sách, ông thường xuyên đến Thư viện Quốc gia, mỗi ngày đọc hai cuốn sách khiến thủ thư gọi đùa ông là “Chuột thư viện”.

Họa sĩ Lê Năng Hiển tự họa.

Cách mạng tháng Tám 1945, ông dự mít tinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, dạy Bình dân Học vụ tại Trường Tiểu học Hàng Than. Để duy trì lớp Bình dân Học vụ, ông cùng họa sĩ Mạnh Quỳnh vẽ tranh chân dung bán lấy tiền. Ông tham gia diễn kịch tại Ấu trĩ Viên, ban kịch Hoa Lan, làm diễn viên trong các vở kịch Lôi Vũ của Tào Ngu, Diêm Vương và Thần Dốt...

Năm 1954, sau Hiệp định Genève, ông cùng với nhiều họa sĩ tham gia hoạt động mỹ thuật mừng ngày giải phóng Thủ đô. Họa sĩ Năng Hiển sáng tác nhiều bức tranh về đề tài mới, đáng chú ý là hai bức tranh phấn màu “Tình hữu nghị” và “Thiếu nhi vui hòa bình” tham dự Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1955. Tháng 3/1957, ông là Đại biểu đến dự Đại hội thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam, là một trong 123 hội viên đầu tiên của Hội. Ông cũng là một trong những hội viên có mặt tại các Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam từ khóa II đến khóa VII, thành viên Câu lạc bộ Họa sĩ cao tuổi Hội Mỹ thuật Việt Nam đến tận cuối đời.

Năm 1960, họa sĩ Năng Hiển cùng với 9 họa sĩ gồm Trần Tấn Lộc, Trần Tấn Dậu, Thái Quang Trai, Phạm Ngọ, Trần Mai, Nguyễn Đình Huống... thành lập Hợp tác xã Mỹ thuật tại Hà Nội. Thời kỳ này, ông sáng tác nhiều bức tranh lụa về chân dung thiếu nữ Hà Nội và các dân tộc thiểu số ở phía Bắc, trong đó bức tranh lụa “Thiếu nữ Mường đọc sách” đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập và trưng bày từ năm 1966. Cũng trong năm này, theo lời khuyên của họa sĩ Bùi Xuân Phái - một người bạn thân, ông đã bỏ bút danh “Zuy Nhất” sang tên do cha mẹ đặt cho từ thưở nhỏ là “Năng Hiển”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, họa sĩ Năng Hiển có nhiều chuyến đi thực tế chiến đấu của quân và dân miền Bắc. Cùng với họa sĩ Nguyễn Tiến Chung, từ những ký họa ông đã sáng tác những tranh về đề tài chiến đấu, sản xuất . Đáng chú ý là bức tranh lụa “Nữ dân quân tập bắn máy bay”. Đến năm 2000, bức tranh này đã được họa sĩ chuyển sang chất liệu sơn dầu và tham dự Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mạng.

Sau ngày thống nhất đất nước, bên cạnh các tranh lụa, phấn màu, sơn mài với đề tài quen thuộc, họa sĩ Năng Hiển đi sâu vào nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử Việt Nam như hộp hình “Trận Chi Lăng của Lê Lợi”, “Trận Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt”... Đáng chú ý là bức tranh sơn dầu kích thước lớn “Trận Bạch Đằng của quân dân nhà Trần” được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Sau đó bức tranh được vẽ với kích thước nhỏ hơn để trưng bày tại Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Quân đội.

Từ năm 1980, họa sĩ Năng Hiển chuyên vẽ tranh chân dung, đặc biệt là chân dung các thiếu nữ Hà Nội đã được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1980. Một vinh dự của họa sĩ là ông đã vẽ bức tranh chân dung Tổng thống Pháp Francois Mitterand và vợ năm 1990. Bức tranh này đã được ông tặng lại cho vợ chồng Tổng thống khi họ đến thăm Việt Nam.

“Là một trong những số ít họa sĩ sáng tác tự do và sống được bằng các tác phẩm của mình, là người Hà Nội nho nhã, lịch thiệp và tài hoa, họa sĩ Lê Năng Hiển đã để lại cho đời sự cảm mến của nhiều đồng nghiệp, những tác phẩm mỹ thuật với nhiều chất liệu, thể loại khác nhau sẽ còn lưu giữ cho đời sau, góp phần vào sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông còn là một trong những họa sĩ đa tài ghi dấu ấn cả trong lĩnh vực sân khấu, văn học, đặc biệt là những sách về đề tài lịch sử Việt Nam do ông viết và vẽ minh họa”- họa sĩ Trần Khánh Chương nhận xét.

Hoàng Xuân

Tìm kiếm:✨

  • Họa sĩ, Lê Năng Hiển, Năng Hiển, Vẽ, Bức tranh, Tác phẩm, Hội mỹ thuật Việt Nam, Chân dung, Về đề tài, Phấn màu, Trần Khánh Chương, Trưng bày, Bảo tàng mỹ thuật việt nam, Bùi Xuân Phái, Hai Diện, Chống Xâm Lăng, Chiều 15/9, Thụ giáo, Hà Nội, Việt nam, Sơn dầu, Chân dung tự họa, Biếm họa, Nạn mù chữ, Kịch sĩ